THƠ TRÊN TẠP CHI XỨ THANH

NGUYỄN VĂN DINH

Màu hoa quê Bác

Trên đường hành quân

Qua đèo qua suối

Gặp nhiều hoa núi

Nở trong rừng xuân.

Hoa mua tim tím

Hồng thắm phong lan

Ngã ba bịn rịn

Một cành bông trang.

Nhớ dáng đơn sơ

Màu hoa râm bụt

Đỏ rực sắc cờ

Nở quanh vườn Bác.

Có phải màu hoa

Nâng cánh cổng tre

Từng đưa tiễn Bác

Những ngày xa quê?

Có phải màu hoa

Bác thường luyến nhớ

Đêm dài tuyết giá

Bên trời Pa-ri?

Có phải màu hoa

Nghiêng xuống bên thềm

Nở mừng đón Bác

Ngày về làng Sen?

Gặp nhiều cánh hoa

Trên đường ta qua

Mà sao lòng vẫn

Nhớ một màu hoa.

                           N.V.D

NGUYỄN HOA

Tắm biển sớm Sầm Sơn

Mới chớm hè

Sầm Sơn biển sớm

Chúng tôi reo to có người cười mỉm

Biển rộng xanh bãi tắm

Kìa dù đỏ ô xanh mọc như nấm

Một thế giới người cùng lúc ùa reo

Có sự bùng nổ nào

Bùng nổ trên bãi tắm

Những thân thể nõn nà

Những dáng hình khỏe khoắn

Giữa trời đất chan hòa

Bạn giục tôi mải nhìn núi lạ

Bãi thoai thoải dài

Sóng biếc quá

Mà nắng lưng lửng vàng

In ngấn động Cô Tiên

Theo sóng dào lên

Phía xa xa Hòn Mê Hòn Nẹ

Sóng ồn ào sóng lặng lẽ

Sau chúng tôi là những làng quê

Còn đêm về

Nghe tiếng sóng rung

Bạn cho tôi kinh nghiệm biển trông chừng

Rồi dắt tay mắt đầy cánh buồm

Sớm Sầm Sơn tinh khiết!

               Kỷ niệm Sầm Sơn 2007

                           N.H

NGUYỄN HOA

Qua

Đá chín

Vôi nồng

Qua lửa

Sắt đỏ

Thép cứng

Qua nước.

Chữ biếc

Thơ non

Qua em!

            N.H

NGUYỄN NGỌC PHÚ

Bầy gián của tôi

 

                             Quý tặng nhà văn Từ Nguyên Tĩnh

Xưa tôi là con gián nhỏ

Chui xuống bốn góc giường dẫn đường lũ kiến

Tha cơn mưa giăng màn về phía biển

Tôi giặt áo ngày kiềm

Ăn mục vào tháng nắng

Đôi râu xòe ăng ten tìm dị ứng

Gián hổ phách màu áo cũ của tôi

Tôi hổ phách mình lên cánh tủ

Cất giữ nỗi buồn tôi ở đó

Đêm sường sượng cánh buồm sưng lá lách

Mối đùn lên đục rỗ chân trời

Tôi ném thia lia tuổi thơ vào ánh chớp

Con cá chết không nhắm mắt

Con gián chết lột xác

Đó là con ve cuối cùng tôi nhìn bằng thính giác

Con cà cuống cuối cùng tôi nhìn bằng vị giác

Bầy gián của tôi tức tưởi

Đâu gò mả ông bà

Đâu hội làng đình đám

Đâu nút lạt tre pheo

Rắc muối xuống mái nghèo

Trèo lên chạn bếp

Nhấm khói cay cay

Sa vào túi nhện

Nơi ký sinh cuối cùng là tìm ra phía biển

Gián đánh hơi người

Tôi đánh hơi tôi.

                      Cửa Lò tháng 9/2006

                              N.N.P

HOÀI QUANG PHƯƠNG

Trầm tích thiêng liêng

Sông Thạch Hãn

trầm tư chảy

Từng vỉa cát nằm khuất đáy sông

Dòng sông đẫm hoa

Trôi vào đêm những ngọn đèn

Lời cầu mong từ nhiều miền đất nước mang về

thả xuống dòng sông

Đêm chìm vào lặng im

Những người chết dưới sông chưa lên tiếng

Không nói gì với người tìm kiếm

Lúc còn sống họ cũng không nói

về chiến công của họ

Qua mấy mươi năm hòa bình

Thạch Hãn giữ gìn anh linh liệt sĩ

In bóng tượng đài Thành Cổ

Ấp ủ trong mình trầm tích thiêng liêng

                                               2/2007

                                               H.Q.P

NGUYỄN NGỌC QUẾ

Người chăm cánh đồng thơ

                                 Tặng Trịnh Thanh Sơn

Hôm nào bạn bè mới gặp

n ào bàn chuyện thế gian

Oang oang Sơn nói to nhất

Hàng cây cơm nguội cũng run

Hôm nào ngồi ở quán cóc

Mình Sơn nhâm chén rượu suông

Phố đông dòng người hối hả

Mắt buồn thăm thẳm trời quê.

Hôm nào đọc trên trang báo

Cần cù chăm cánh đồng thơ

Hạt mẩy hạt gầy đều quý

Chỉ lo thất bát mùa sau.

Hôm nay Sơn ơi! Khổ thế

Phải vào nằm viện K rồi

Mạng người mỏng tang như giấy

Đời người ngắn chỉ gang tay.

Hãy níu câu thơ đứng dậy

Có thêm bè bạn tựa đây

Cố gắng keo này Sơn nhé!

Để về cày cánh đồng thơ.

                       Đêm 26/1/2007

                          N.N.Q

NGUYỄN HƯNG HẢI

Trong im lặng

Nhìn một chiếc lá rơi trên vỉa hè đầy người đi qua lại

nghĩ đến phận người

tôi sợ ai đó giẫm chân lên

Đừng có giẫm chân lên chiếc lá như con mắt quả tim

vừa mới cho cây tấm áo choàng xanh nô đùa với gió tít trên cao hớn hở cùng hoa thơm quả ngọt

che mắt lũ chim về đục khoét

từ lúc tơ non đã bị lũ sâu rình.

Vừa mới một thời xanh hết mình

Xanh không tiếc sức

chiếc lá đã qua bao mùa xuân làm chiếc áo đẹp

đã qua bao mùa hè làm bóng mát

đã qua bao mùa thu dạo nhạc

bao mùa đông mặc áo ấm cho cây.

Rơi xuống vỉa hè khi đã xanh hết mình không mang

theo cái gì ngoài sự trắng tay

chiếc lá như một người chỉ biết hy sinh sống cho người khác

đầy người qua đường ai để ý ai không?

Để ý hay không cũng không có gì là quan trọng

Bởi chiếc lá kia rơi thanh thản chẳng bận lòng

Nghĩ về những ngày xanh không tiếc sức

nghĩ về chỗ mình rơi bao lá non tiếp tục

chỉ tiếc rằng chưa kịp dặn đôi câu

rằng chỗ ấy nhiều sâu

rằng chỗ ấy bão mưa thường vùi dập

khi đã chẳng còn cần thì thanh thản ra đi

thanh thản xuống vỉa hè

không cần biết cái cây có bao giờ còn nhớ

sự cao lớn mỗi ngày từ những chiếc lá nhỏ.

Nhìn chiếc lá rơi nghĩ đến phận người nghĩ về đâu đó

tôi sợ ai đó giẫm chân lên

nâng chiếc lá trên tay tôi thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn

rất nhiều nụ cười

ngẩng lên và cúi xuống lặng lẽ

Giá như cuộc đời này ai cũng xanh không tiếc đời

mình cũng thanh thản ra đi như thế

cái cây đời đã cao lớn bao nhiêu

nhìn chiếc lá rơi vào buổi bình minh tôi lại nghĩ đến

lúc cuối chiều

và lại sợ ai đó giẫm chân lên rất sợ                                

                                 Ngày 20/2/2007

                                        N.H.H

PHẠM TÂM AN

Ngày thường

Bình minh khẽ gõ cửa

Mây nhẹ nhàng ghé qua

Gió lạnh cười hớn hở

Cho má hồng xuýt xoa!

Mơ hồ một khúc ca

Giục em mau xuống phố

Chân rộn ràng lối nhỏ

Buồn tan trong không gian

Khoảng trời xanh mênh mang

Giục mùa đi hối hả

Ngày thường thôi bỗng lạ

Dưới mặt trời bao dung!

                           1/3/2007

                             P.T.A

XUÂN THƠM

Chót đỉnh vòm xanh

Mỗi ban mai

ngước chót đỉnh vòm xanh

Nơi đón nhận ánh ngày sớm nhất

Nơi xao xuyến những làn hương tinh khiết

Lọc từ bụi bặm trần gian

Nơi chim rộn bầy giỡn tia nắng hừng đông

Tiếng hót trong veo lăn tròn như chuỗi ngọc

Nơi bao la tầm mắt

Say đắm cái nhìn đồng ruộng phố làng sông lạch núi non…

Nơi những tâm hồn ngời ngợi sáng trong

Ngẫm suy cùng những lẽ đời đẹp nhất

Nơi dòng nhựa nhọc nhằn thẳm sâu lòng đất

Vẫn cần mẫn lên đến tận cùng chạm run rẩy tơ non

Bao bình minh trong trẻo mát lành

Bao ban mai âm u giá buốt

Tôi mải mê với chót đỉnh vòm xanh cao vút.

                                                         X.T

 

LÊ HOÀNG ỦY

Cái vú chiêng

 

 

Ai làm ra cái vú chiêng

Xoa cho nóng mắt cho rên rỉ lời

Vu vu không dứt không nguôi

Xa xăm tiếng đá xa xôi tiếng đồng

Thụp thì thụp Côông cùng côông

Lâng lâng hồn rượu ngân trong hồn người

Liêu xiêu mắt gọi mắt cười

Lao đao khoảng nhớ chơi vơi miền chờ

Tiếng chiêng có tự bao giờ

Còn chưa tắt thuở hoang sơ chùng chiềng

Ai làm nên cái vú chiêng                         

  Nguyên tiêu Đinh Hợi 2007

                                    L.H.U

ÁI CHI

Nhớ!

         Gửi Nguyễn Hoa

Không còn gì nữa đâu

Chỉ còn lại Những nơi mình ở

Chỉ còn lại những đêm dài trăn trở

Và thời gian lặng lẽ trôi hoài

Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai

Trong sâu thẳm nghe tim mình thổn thức.

Kỷ niệm chiến trường chôn trong ký ức

Bỗng dập dồn như sóng vỗ đảo xa

Đâu khoảng trời ta đã đi qua

Đâu mảnh đất ấm hơi đồng đội.

Nhớ phút chia xa bài thơ viết vội

Sao chứa chan lắng đọng vô cùng

Lửa bập bùng đêm trước lúc tiễn chân

Chè đậu đen nấu cóng bơ - ngon lạ

Hẹn một ngày uống bia trong Thủy Tạ

Nơi Hồ Gươm xanh xanh

Nhớ về đảo nhỏ xa xăm

Chẳng còn gì nữa đâu - không còn gì nữa

Khi đất nước yên bình chuyển qua thời mở cửa.

 Hà Nội - Mùa Đông 2000

Sài Gòn - Mùa Hạ 2002

                              A.C