TIẾN TỚI ĐẠI HỘI VĂN NGHỆLẦN THỨ XII

Một chuyến đi thực tế

(Tản mạn chuyến tham quan của đoàn

Nữ văn nghệ sĩ Thanh Hóa)

 

                                                       Cẩm Hương

      Cuối tháng 3 cái tháng đỏng đảnh của thời tiết. Buổi sáng đang rét như cắt ruột đến trưa trời bỗng hửng nắng rồi ngày mai nồng nực như đã vào hạ. Thật tức cười cho bao người bỗng trở thành kẻ vô duyên vì trời đang se lạnh lại phong phanh chiếc áo cộc tay và trời đang nắng chang chang lại đóng nguyên cả chiếc áo phao to xù. Thế đấy chính vì cái sự hâm hâm của thời tiết như vậy mà đoàn chúng tôi - những nữ văn nghệ sĩ của Hội Văn nghệ Thanh Hóa khi lên đường thực hiện chuyến tham quan thực tế phải đem theo quần áo của cả mùa đông lẫn mùa hạ.

        Chiếc xe 35 chỗ ngồi quá rộng rãi cho 23 người chúng tôi. Nghe nói Thường trực Hội đã phải thuê chiếc xe với giá khá cao để đảm bảo độ an toàn cho chị em. Quả vậy chiếc xe với màu sen hồng rất nữ tính và tiện nghi khá chuẩn trong xe cũng đủ biết Thường trực Hội tâm lý thế nào với chị em rồi. Hơn thế người cầm cương đưa chị em lên đường “đi đến nơi về đến chốn” là hai đấng nam nhi (Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đồng Tâm và Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Túy) đầy chất trượng phu và dí dỏm khiến chị em cũng rất yên tâm phấn khởi.

       Câu lạc bộ Nữ văn nghệ sĩ thuộc Hội Văn nghệ Thanh Hóa cũng mới thành lập (từ năm 2003) nhưng hoạt động đã rất sôi nổi bởi đó là một câu lạc bộ bao gồm đủ các lĩnh vực trong hoạt động văn học nghệ thuật như múa hát nhạc họa văn thơ phê bình văn nghệ dân gian... cho nên nói là đi tham quan nhưng thực ra là chuyến đi thực tế. Bởi cái chất nghệ sĩ khi đã ngấm vào máu rồi thì làm gì ở đâu già hay trẻ cũng vẫn cứ là nghệ sĩ cứ vui như tết. Chuyến đi lần này của chúng tôi là lần thứ hai rồi đó là thực hiện theo đúng chương trình hoạt động của Câu lạc bộ và được sự chỉ đạo của Thường trực Hội.

       Theo lịch trình đoàn tham quan sẽ đến thành phố Lạng Sơn rồi sau đó sang Trung Quốc qua đường cửa khẩu Tân Thanh. Thị xã Lạng Sơn từ sau khi mở cửa thông thương biên giới Việt - Trung đã trở nên một đô thị sầm uất nhất của miền cực bắc Tổ quốc và giờ đây đã có thể hiên ngang với cái tên Thành Phố. Sau khi đoàn đi thăm thành phố Lạng Sơn thăm thắng cảnh động Tam Thanh Nhị Thanh thì trở về trụ sở Hội Văn nghệ Lạng Sơn gặp gỡ và giao lưu với các đồng chí cán bộ của Hội bạn. Mặc dù đã hết giờ làm việc thời tiết về chiều cộng cái lạnh đột ngột se sắt của miền sơn cước nhưng không khí gặp gỡ thì vẫn không kém phần ấm cúng. Dù là những gương mặt lần đầu gặp nhau cả nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên thân quen bởi tất cả đều cùng chung cái “máu” nghệ sĩ. Lời thơ tiếng hát lại có dịp cất lên. Tốp ca nữ “Hoàng hôn” của CLB nữ văn nghệ sỹ Thanh Hóa lại phát huy vai trò nòng cốt văn nghệ của mình bằng những bài hát ca ngợi quê hương xứ Thanh những làn điệu dân ca Thanh Hóa. Về phía Hội bạn cũng nồng nhiệt với những bài dân ca dân tộc Dao những bài hát ngợi ca xứ Lạng huyền thoại và mộng mơ. Chén ruợu lại chảy tràn và lời thơ cũng ngả nghiêng theo những vòng tay thân ái đượm tình bạn bè đồng nghiệp.

        Sáng hôm sau trưởng đoàn hoàn tất thủ tục để chị em qua biên giới bước chân vào vùng đất của nước bạn Trung Hoa. Vừa qua khỏi cửa khẩu đã có một chiếc xe ca cùng cô hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc đã chờ sẵn để đón chúng tôi bằng một nụ cười hết sức thiện cảm. Xe chạy qua một đoạn đường xấu mà cô hướng dẫn viên gọi là “đường mát xa” thực ra nó chẳng đủ mát xa so với những đoạn đường xấu của Việt Nam. Xe vào đường cao tốc và cô hướng dẫn viên du lịch cho biết chỉ 20 phút sau là tới thành phố Bằng Tường đây là một thành phố biên giới của Trung Quốc thuộc tỉnh Quảng Tây và nằm trong khu tự trị dân tộc Choang (đa số dân Bằng Tường là dân tộc Choang). Con đường cao tốc phẳng lỳ thoáng đãng như đường cao tốc của Việt Nam thế mà cô hướng dẫn viên lại hỏi: “Đường cao tốc Trung Quốc có khác gì so với đường cao tốc của Việt Nam không ạ?”. Tất cả đều ngẩn ra: Chả thấy có gì khác cả. Nhưng cô hướng dẫn viên đã cho biết; “Xe chạy trên đường cao tốc của Trung Quốc không được dưới 80km/giờ và không được có bất cứ một con vật gì chạy qua đường chứ đừng nói gì đến con người vì nếu có tai nạn lái xe hoàn toàn không chịu trách nhiệm”. Cả đoàn lúc này mới ồ lên nho nhỏ và có lẽ mỗi người đều tự nghĩ: Tại sao ở Việt Nam lại chẳng có một cái luật cứng rắn như thế để giảm thiểu tai nạn giao thông nhỉ ? Hai bên đường lác đác những căn nhà bám vào sườn núi nhà cửa cũng giống các căn nhà của ngưòi nông dân Việt Nam có khác chăng là hai bên cửa nhà nào cũng treo đôi câu đối đỏ chót chắc còn phảng phất không khí tết cổ truyền vừa qua của Trung Quốc. Thỉnh thoảng cũng bắt gặp những chiếc đèn lồng tròn treo trước cửa của những căn nhà nom có vẻ khá giả trông thật đậm đà bản sắc Tàu. Theo tay cô hướng dẫn viên chỉ chúng tôi thấy một khu làng cũng nằm ven chân núi. Một “làng xi măng” gồm toàn những căn nhà mái bằng một tầng hoặc hai tầng có điều gì đó thật quen thuộc. “Đó là làng Việt Nam đấy ở đây tập trung những người Việt Nam sang sinh sống làm ăn hoặc lấy chồng người Trung Quốc. Họ vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt và phong tục như ở Việt Nam”. “Xe đang chạy vào địa phận thành phố Bằng Tường” Cô hướng dẫn viên lại thánh thót giới thiệu như một niềm tự hào về quê hương mình. Không nói thì chúng tôi cũng đã biết bởi những tòa nhà cao tầng đã hiện ra san sát cùng những tấm quảng cáo lòe loẹt. Thành phố nào mà chả giống nhau như thế cũng cửa hàng cửa hiệu san sát tấp nập kẻ bán người mua. Nhưng khác là ở đây tuyệt nhiên không có cảnh hàng hóa phơi ra trên các vỉa hè như ở các thành phố Việt Nam. Và đường phố cũng không có những chiếc xe máy phóng vèo vèo phụt lại hàng cột khói khét lẹt cùng tiếng còi đinh tai như ở thành phố mình. Theo tuor du lịch của nước bạn chúng tôi được đi thăm một cửa hàng thuốc đông y nổi tiếng của Bằng Tường đi siêu thị đi chợ Bằng Tường thăm đền thờ Quan Công và dạo chơi cho đến hết ngày thì trở về Việt Nam.

        Vào cửa hàng thuốc đông y điều chị em có thể cảm nhận được là một sự đón tiếp rất chu đáo lịch thiệp. Sau màn trình diễn thí nghiệm về thuốc đông y thuốc chữa bỏng thuốc chữa gãy xương mật gấu khô... là đến phần khám bệnh và làm dịu vết đau bằng khí công miễn phí cho tất cả du khách có nhu cầu cuối cùng mới là khâu bán thuốc. Thuốc thì quả là quá tốt rồi nhưng tính ra tiền Việt đắt quá chị em đều tiếc rẻ vì không mang đủ tiền nhưng ra về ai cũng tấm tắc khen cái khâu tiếp thị quả là tuyệt chiêu hơn đứt Việt Nam mình.

        Bằng Tường tuy trước kia cũng chỉ là một thị xã nhỏ nhưng cũng là một đô thị cổ có từ thời nhà Minh. Dấu tích còn lại về một đô thị cổ có lẽ là những chiếc cầu bằng đá uốn cong cong qua một con lạch nhỏ được kè đá vuông vức với làn nước trong vắt. Không biết có phải là một con sông nhỏ tự nhiên hay chỉ là một dòng mương tự tạo để làm nhiệm vụ thoát nước cho Thành phố ? nhưng quả thật trong thành phố mà có một dòng chảy với làn nước trong xanh như thế thì thật thơ mộng biết bao còn về mặt môi trường thì khỏi phải nói. Lại ngẫm đến thành phố của mình một đất nước sông ngòi như mắc cửi mà thật hiếm có một dòng sông đẹp như thế trong thành phố.

       Chúng tôi đi tản bộ trên đường phố rồi vào siêu thị đến chợ lớn nhất của Bằng Tường. Vỉa hè rộng rãi sạch sẽ và rợp bóng cây tuyệt không có một cọng rác nào trên đường đến nỗi chị em phải tự nhắc nhau: “Nếu ai có ăn kẹo cao su thì gói lại nhé đừng vứt ra đường mà người ta cười cho”.

       Sau một ngày ăn chơi và thăm thú ở nước bạn chúng tôi lại trở về Việt Nam. Bịn rịn chia tay với cô hướng dẫn viên du lịch duyên dáng nói tiếng Việt như người Việt và còn tặng đoàn một bài hát quen thuộc trong phim “Tây du ký”. Đoàn nữ văn nghệ sỹ Thanh Hóa cũng đáp lại bằng một bài hát cũng không kém phần ý nghĩa giới thiệu về quê hương Thanh Hóa với những địa danh và sản vật nổi tiếng: “ Về quê Thanh đất rộng người đông thuyền nhẹ đưa thắng cảnh Hồ Công Thành Nhà Hồ ngàn năm vững bền sao...”. Qua cửa khẩu Tân Thanh chúng tôi lại trở về thành phố Lạng Sơn và nghỉ lại ở đó một đêm sáng mai mới về Thanh Hóa. Đêm ở miền biên giới khí lạnh hun hút thổi se sắt lòng người một nỗi buồn chia tay xứ Lạng.

         Sáng sớm hôm sau chúng tôi lại khẩn trương lên đường vì hành trình chưa phải là đã kết thúc. Tuy vậy Trưởng đoàn Đồng Tâm vẫn chiều chị em cho dừng xe ít phút qua chợ Đông Kinh một chợ lớn nhất nhì xứ Lạng để chị em mua sắm một vài thứ đặc sản xứ Lạng về làm quà kỷ niệm. Nào xoài mít quả chỉ bằng quả trứng vịt mà ngọt mát chân răng nào trái quất nhỏ như hòn bi ve mà ăn ròn ngọt thơm ngon đáo để... thôi thì cái gì cũng muốn mua để mang về một chút hương vị miền sơn cước.

     Đến thành phố Bắc Ninh chúng tôi ghé thăm Đền Bà Chúa Kho một di tích nổi tiếng của đất Kinh Bắc và nó vốn chẳng xa lạ gì trong những cuộc du xuân của người dân đất Việt. Song với chị em chúng tôi dù có người đã đi đến vài ba lần vẫn tỏ ra rất háo hức thành kính.

       Ăn trưa xong ở thành phố Bắc Ninh chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình đến vùng kinh đô Hoa Lư cổ kính. Đến đây chúng tôi được đi thăm một địa điểm đang được dư luận trầm trồ ca ngợi vì những ý tưởng táo bạo của người sáng lập. Đó là bảo tàng đá của tỉnh Ninh Bình.

        Tọa lạc trên một đỉnh đồi cao đi từ xa chúng tôi đã nhìn thấy những ngôi chùa “bé xíu” trông vẻ cổ kính như đã có từ hàng nghìn năm trên đỉnh núi. Thế mà chỉ lát sau chiếc xe ca to kềnh đã đưa chị em chúng tôi lên đến tận nơi tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi chùa mái cong bằng xi măng cốt thép “bé nhỏ” giờ trông thật hoành tráng (mặc dù đang trong giai đoạn thi công gần xong) bởi vì bên trong nó còn chứa cả một pho tượng phật bằng đồng nặng đến hàng trăm tấn. Những ngôi chùa khác cũng chứa tượng phật nặng đến 60 tấn nằm trên những quả đồi khác nhưng trong một quần thể tham quan của du khách. Đi bộ lên khu vườn đặt tượng nơi cao nhất của ngọn đồi là hàng dãy những pho tượng đá bao gồm hơn 200 pho tượng miêu tả đủ các sắc mặt tư thế của các vị tăng ni phật tử được khắc danh tính hẳn hoi gợi cho ta liên tưởng đến hình ảnh của những pho tượng các vị La Hán chùa Tây Phương nổi tiếng. Mỗi pho tượng ước tính thể tích phải gần 2 mét khối đá và sự đẽo gọt mới tinh vi điêu luyện làm sao! Ai có thể nghĩ rằng chúng mới chỉ được đẽo gọt trong những năm gần đây và bằng bàn tay của những người nông dân của vùng đất Hoa Lư thời mở cửa. Tạm biệt những pho tượng với nhiều tâm trạng nghĩ suy trên non cao bát ngát gió mây như đang đối chất với trời xanh về nhân tình thế thái chúng tôi bâng khuâng xuống núi cùng với những tâm trạng khác nhau. Tại sao một vùng đồi núi hoang vu đang trở nên một địa danh du lịch không kém phần hấp dẫn? Tại sao Thanh Hóa mình có bao nhiêu thắng tích thiên tạo lại đang dần bị bỏ phế vì ý thức của con người vì thiếu sự quan tâm đầu tư thích đáng của ngành du lịch ?…

        Một chuyến đi đầy chặt những kỷ niệm và nhiều bài học bổ ích được rút ra trên chặng đường nhiều mắt thấy tai nghe. Đúng là “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Chỉ vỏn vẹn có ba ngày thôi nhưng những điều trông thấy cũng đáng để ta phải suy ngẫm. Mỗi người tuỳ theo chuyên ngành của mình mà rút ra những vốn sống cần thiết cho hoạt động sáng tạo…

                                                                   C.H