VĂN HỌC MUÔN PHƯƠNG

LÝ LÂM

(Trung Quốc )

 

Con chó nhà ông

Mấy năm trở lại đây có thể nói rằng ông chủ Đằng tài vận hanh thông thoắt một cái đã trở thành triệu phú thuộc loại chỉ đếm được bằng đầu ngón tay. Chẳng nói đến chuyện “tiền nhiều thế lắm” có thể nhìn người bằng nửa con mắt mà còn ở thương trường hay chính trường ông đều tỏa sáng lung linh như cá gặp nước.

Trong nhà ông chủ Đằng có nuôi một con chó nó không phải là loại chó bình thường mà là loại chó danh tiếng được nhập khẩu từ nước Đức tên nó cũng mang mùi vị Tây nó được gọi là Bill. Cũng đừng coi nó là chó giá nó cao chót vót.

Có một lần ông chủ Đằng đi giao dịch một vòng nào Quảng Đông Thâm Quyến Chu Hải khi trở về đã phát hiện bụng con chó của ông to to khiến ông vô cùng thích chí.

Ông ngồi tính toán: Nếu nó đẻ một con thì đem biếu ai đẻ hai con thì đem biếu ai với ai đẻ ba con thì biếu những ai ai ai…

Mấy tháng sau Bill ở cữ và thật là ngoài dự liệu tính toán của ông Đằng nó làm “một quả” những bốn con chó.

Ông vô cùng phấn khởi ông bày ngay một bữa tiệc thịnh soạn mời toàn những quan chức cao cấp tai to mặt lớn trong thị trấn đến dự.

Tửu quá tam tuần ông chủ Đằng mới cho công bố tin tức mới:

- Thưa quý vị tôi xin thông báo với quý vị một tin mới đầy tốt lành: Con Bill nhà tôi sinh được bốn con.

Tất cả các vị đầu mục ngồi bên bàn tiệc đều là những người yêu chó sau khi nghe tin đó đều lộ vẻ vui mừng khôn xiết tả vẻ đều có ý muốn ông chủ Đằng biếu cho mình một con và đều đòi ông chủ Đằng đưa mình đi xem lũ chó ngay.

Ông chủ Đằng vừa dừng lời có người hỏi ngay:

- Ông chủ Đằng ông cho phối giống ở đâu?

Ông chủ Đằng hấp háy con mắt:

- Phối giống à? Nào tôi có biết tự nó đi phối lấy đấy chứ. Tự nó đi lấy giống đấy chứ!

- Ôi! Thế thì hỏng to! Con đực là thuần chủng hay tạp chủng?

Qua lời nhắc nhở của người đó ai ai cũng muốn chứng tỏ mình là người có nghề nên đều đưa ra những lời nghị luận:

- Đúng đúng đúng! Dứt khoát đây là giống chó cỏ ở địa phương rồi!

- Ôi chao! Cái giống chó cỏ thật chẳng có một tý ích lợi nào. Thịt ăn cũng kém rõ ràng là cành hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi.

Nghe nói đến giống chó cỏ là mặt ông chủ Đằng rắn đanh lại cảm thấy mình như không còn đất dung thân nữa…

Đợi khi khách đã ra về hết ông xồng xộc chạy vào chuồng chó hằn học bới móc nhiếc mắng than thở:

- ới Bill ới là Bill ơi! Xưa nay tao đối xử với mày nào có tệ bạc gì đâu cơ chứ! Làm sao mày không biết tự trọng tự ái? Với thân thế và địa vị của mày thì cũng phải nghĩ tới chuyện môn đăng hộ đối chứ! Làm sao mày lại đi lăng nhăng lang chạ với lũ chó cỏ làm rối loạn cả lên thế? Thế này là hỏng bét cả rồi mày làm mất mặt tao và cũng làm mất luôn cả danh tiếng của mày mà còn làm hại đến cả đời sau của mày nữa chứ…

Ông càng bới móc than thở lại càng tức tối thêm càng nhìn càng giận thêm… và rồi cơn giận cơn tức của ông bùng nổ ông lôi bốn con chó ra quật chết tươi trên sàn xi măng.

Đứng trước tình cảnh ấy Bill cũng rất đau lòng nó như điên như dại tung ra khỏi chuồng há mõm nhe răng đòi trả món nợ máu với ông chủ Đằng. Nếu như không có người nhà đổ ra giải cứu ông chủ Đằng thật khó mà thoát nổi thân.

Bill quá đau xót nên bỏ ăn ba ngày liền còn ông chủ Đằng vì phiền não tức giận cũng nằm liệt ba ngày.

Sang ngày thứ tư ông chủ Đằng lên đồn công an thị trấn đem chuyện chó má ra nói với ông Đồn trưởng ông Đồn trưởng nghe xong liền vỗ ngực nói:

- Việc dễ ợt. Ông bỏ tiền ra mua lấy hai khẩu súng săn còn tôi sẽ đứng ra tổ chức ngay một đội đi săn chó chỉ trong vòng mười ngày tôi đảm bảo với ông lũ chó cỏ ở thị trấn sẽ bị tiêu diệt sạch sành sanh giải tỏa cho ông cái mối hận làm ông đau đầu!

Nói là nói như thế xong ông Đồn trưởng công an đã nói liền làm hùng hậu té tát chỉ trong vòng mấy ngày đội săn chó đã bắn chết một mạch hơn hai chục con chó cỏ.

Nhưng ông chủ Đằng không vì thế mà vui mừng phấn chấn bởi vì tất cả những con chó cỏ bị bắn chết không có một con nào có bộ lông đen khoang trắng. Ông chủ Đằng suy tính xem ra cái con chó gian dâm với con Bill không nằm trong số chó chết này như vậy vẫn còn một con chó đen trắng lọt lưới hoặc là ai đó đã đem nó giấu đi hoặc là trong những phát súng vô tình kia vẫn có một ai đó nới tay để nó chạy trốn…

Hỏng! Hỏng! Thế là hỏng. Con chó khoang này còn chưa bị tiêu diệt mối hận trong lòng ông làm sao giải tỏa đi được?

Thế là ông chủ Đằng quyết định tự mình “xuất tướng” không tìm cho ra con chó khoang này là không xong.

Ông chủ Đằng lần mò dò dẫm khắp nơi liên tục suốt mười ngày trời không một ngóc ngách xó xỉnh nào là ông không đảo qua nhưng vẫn không tìm ra bóng dáng con chó khoang đó ở đâu.

Có một buổi chiều ông đang cùng với cánh bạn đổ bác của ông ngồi đánh mạt chược bỗng có một con chó từ ngoài xông vào nhà nó ngó ngó chỗ này hít hít chỗ kia. Ông chủ Đằng bèn ngoảnh đầu ngó lại. A! Đường đi của kẻ có tội bao giờ cũng chật hẹp đúng nó là con chó lông đen đốm trắng loang lổ.

Ông chủ Đằng vội xoa đổ những quân bài mạt chược xuống đứng phắt ngay dậy quát to:

- Đóng cửa lại mau! Đánh nó! Giết nó! Chính mày…

Nói xong ông liền chạy đi lấy khẩu súng săn. Không ngờ ông vừa lao ra khỏi cửa đã vấp choàng vào một người khiến hai đều loạng choạng xuýt ngã.

Người đó hỏi:

- Làm cái trò gì mà cứ như lửa bốc gió cuốn thế định đi “oánh” nhau chắc?

Ông chủ Đằng ngẩng đầu lên nhìn. Ôi! Bí thư Long! ông lại cúi đầu xuống nhìn: Ơ! Con chó đốm vừa rồi đang luẩn quẩn bên chân bí thư Long!

Ông chủ Đằng buột miệng hỏi:

- Con chó này là của đồng chí…?

- Thế thì sao nào chẳng lẽ chỉ có ông là được phép chơi chó còn tôi lại không được phép sao? Mà xem ra ông đang định thịt chó của tôi thì phải?

- Không không không! Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Đâu có dám làm loạn. Mời mời bí thư Long vào nhà.

Ông bí thư Long này vốn trước là chủ tịch thị trấn sau được điều về một xã khác làm bí thư vốn là bạn thân của ông chủ Đằng vẫn thường hay nhậu nhẹt với nhau tào lao với nhau. Năm ngoái ông được điều làm bí thư ở một xã khác từ đấy thường ít gặp nhau hơn cho nên hôm nay gặp lại thật là thân thiết vô cùng.

Ông chủ Đằng hỏi:

- Đồng chí bí thư hôm nay cơn gió lành nào đưa đồng chí đến đây vậy.

Đồng chí bí thư cười cười:

- “Vô sự bất đăng Tam Bảo điện”! (không có việc chẳng lên điện Tam Bảo làm gì!). ấy là tôi muốn đến xin ông một con chó.

Ông chủ đằng sững người:

- Chó?

- Đúng thế! Nghe nói con Bill nhà ông đẻ được bốn con đúng không?

- Đúng thế! Nhưng tôi đã đập chết sạch rồi còn đâu!

- Tại sao vậy?

- Toàn là một lũ chó cỏ!

- Làm sao ông biết được chúng là lũ chó cỏ?

- Ôi dào! Cứ nhìn một cái là biết ngay thôi mà; Con nào con nấy đều giống y như con chó của ông toàn chó khoang đen đốm trắng.

Nghe ông chủ Đằng nói vậy bí thư Long bất chợt giật mình :

- Ông bảo chó của tôi là chó cỏ? Nói cho ông biết nhé đây là giống chó Girly thuộc hàng danh tiếng của nước Anh đấy nhá tên của nó là Carter… Lần trước tôi đến thăm ông Carter cũng đi theo lại vừa đúng lúc con chó nhà ông động hớn cho nên tôi cho chúng nó “làm bạn” với nhau… Nào có ai ngờ ôi chao thật là đáng tiếc!

Ông chủ Đằng nghe xong hai mắt trợn ngược miếng há hốc không nói được một câu nào.

Từ đấy về sau ông chủ Đằng nhốt tịt con chó của mình trong chuồng không cho nó tiếp cận với bất cứ con chó nào khác nữa bởi ông đã tính toán hết sức chu đáo rồi: Đợi khi nào Bill động đực sẽ mời Carter của bí thư Long tới cho giống của nước Anh phối với giống của nước Đức sẽ đẻ ra một loài chó tốt cao đẳng nhất thế giới!

Nhưng có điều quá lạ rằng từ đó về sau Bill không bao giờ động đực nữa…

Chính vì thế mà có người đã nói:

- Cái vận tiền tài của ông chủ Đằng thật tuyệt vời nhưng cái vận chó má của ông lại kém.

                                                                            Lê Bầu dịch

                                                                   (Theo báo Nghi Xuân)