TÁC PHẨM VÀ DƯ LUẬN

Cõi ta cõi trời

(Đọc Cõi ta của Đào Phụng NXB Hội Nhà văn 2006)

                                                                    Lê Xuân Đức

      Tập thơ Cõi ta có hai mảng thơ chính Cõi ta và Cõi trời. Mảng thơ thứ nhất Cõi ta là chủ yếu còn Cõi trời tuy số lượng bài ít nhưng khá ấn tượng. Theo tác giả Cõi ta là cõi hiện hữu thế giới ta đang sống đang tồn tại còn thế giới bên kia anh không gọi là cõi âm cõi vĩnh hằng như dân gian thường quan niệm mà là Cõi trời. Có thể anh cho cách gọi này đỡ nặng nề gợi và thiên về sự thanh thoát nhẹ nhàng khi con người từ biệt Cõi ta đi vào Cõi… Một bạn thơ thân thiết với anh mất giữa lúc đời và thơ đang vào độ chín anh viết: Năm mươi tuổi câu thơ vừa chín tới / Chiều đã tang Thi sĩ về trời! (Nhớ Đỗ Xuân Thanh). Tiễn biệt cậu ruột mình ra đi anh khóc lạy: Cậu vừa đi hết cõi ta / Thơ tôi xin tiễn cậu ra cõi trời; và: Một đời đến lúc ra đi / Cậu tôi cũng vội như khi làm mùa. Trong ký ức của anh hình ảnh người cậu rất sâu đậm: Đường cày còn thả trong mưa / Ruộng cao bóng cậu lưa thưa khói chiều / Cây khoai cây lúa cậu yêu / Đói no hạn lũ liêu xiêu một đời (Cậu tôi). Mỗi lần Qua Voi (Voi là một địa danh) nơi yên nghỉ của dì anh anh day dứt: Mỗi bận qua Voi nhớ bóng dì / Vườn nhà na táo vẫn dành khi / Chưa kịp mừng già con cháu dưỡng / Cỏ đã xanh mồ đá trắng bia. Thơ Đào Phụng chân thành dung dị và lắng đọng như vậy đấy. Những người thân yêu của anh chính là nguồn gốc đề tài của thơ và vào thơ anh một cách tự nhiên. Lần cuối cùng từ thành phố Đưa mẹ về quê nhà thơ vô cùng ân hận vì mải mê công việc mưu sinh mà Vô tâm hay đã vô tình chưa kịp một lần đưa mẹ về thăm Cầu ao giếng nước tháng năm đợi chờ trong khi Cậu Dì mong mẹ chát chua trong lòng. Bây giờ đây: Chỉ còn lần cuối này thôi / Là con tiễn mẹ về nơi ông bà / Già theo con cháu cậy nhờ / Thác về với đất sinh ra chính mình (Đưa mẹ về quê). Lời thơ tuy bình tĩnh nhưng thắt nghẹn xót xa đau đớn. Từ đây hai cõi khác nhau vĩnh viễn biệt ly hoàn toàn cách trở từ đây Làm sao nghe được tháng ngày nhắc con?

Những bài thơ viết về sự mất mát của người thân những bạn những cậu những dì những mẹ… đã hiện diện nhiều trên thi đàn và phải nói đây là đề tài không mới sống - chết tình yêu - tình thương vốn dĩ là đề tài muôn thuở nhưng thơ Đào Phụng làm ta xúc động về một tấm lòng chân thật chân thành một tình thương sâu lắng một sự thức ngộ sáng trong qua những chi tiết đời thường được biểu đạt bằng ngôn từ bình dị tự nhiên. Những câu thơ dẫn ra ở trên là những câu thơ buồn không buồn sao được khi mất người thân đứt ruột đi ấy chứ nhưng không bi lụy không ngã quỵ bên trong nó như được dắt dần từ cái thiện hướng về phía anh linh soi sáng cái hiện thời mất - còn vươn tới cái cao cả.

Với người xưa những nhân vật lịch sử những danh nhân Đào Phụng viết về họ với lòng tôn kính trân trọng nhưng không nhằm kể về sự nghiệp cũng không nhằm khắc họa hình tượng mà chỉ chọn những chi tiết về sức sống lâu bền còn ở mãi với Cõi ta của họ. Khi Qua đền Khương Công Phụ anh nghĩ ngay đến Bạch vân chiếu hải sơn (Mây trắng rọi biển xanh) một tác phẩm văn học viết bằng chữ Hán vào loại sớm nhất của Việt Nam và duy nhất còn lại của Khương Công Phụ: Nghìn năm “Mây trắng…” thơ bay để đi đến cái kết của một chân lý ở đời Cái tình muôn thuở người không phụ người. Nhớ Nguyễn Công Trứ anh đồng cảm với tâm hồn một nhà thơ một ông quan thương dân luôn làm những việc hữu ích cho dân nhưng cũng luôn chơi ngông luôn bị giáng chức Ngất ngư với cả nỗi đau chính mình (Nguyễn Công Trứ); Đến Hàm Rồng anh bắt gặp hồn thơ phiêu bồng Qua Hàm Rồng cảm tác và hình dung bức chân dung Tản Đà ôm Giấc mộng con: Lơ mơ con mắt thẫn thờ nước non (Gặp cụ Tản Đà ở Hàm Rồng); Qua Sông Vị anh nghe văng vẳng đâu đây tiếng gọi đò trong hồn thơ lai láng của Tú Xương Cho đêm tỉnh giấc cho không mất mình; rồi anh viết Cổ tích về một ông vua Lê Hoàn: Trưa còn bì bõm đồng lầy / Mồ hôi đằm cả đường cày thương dân Viết về Vua Lê Thánh tông thăm đồng quê ngoại ở Động Bàng (nay là Đồng Phang Định Hòa Yên Định Thanh Hóa): Rời thuyền đi bộ về quê / Bước ông lẫn bước dân đi ngang đồng / áo vua thắm sắc nâu sồng / Bãi sông một sáng lội đồng đi thăm và ông ngồi xuống làm thơ: Ông ngồi như chửa làm vua / Thơ mừng lúa tốt giữa mùa màng thơm. anh cũng có những vần thơ đẹp về Bác Hồ cùng dân chài kéo lưới trên bãi biển Sầm Sơn: Buổi chiều ấy còn đây tiếng sóng / Bác Hồ về Sầm Sơn ra kéo lưới cùng dân / Nắng ngỡ ngàng khi thấy Bác lưng trần / Chân không dép đi trên cát bỏng (Bác Hồ kéo lưới trên bãi biển Sầm Sơn). Đọc những bài thơ này ta có cảm giác như là cái gạch nối giữa Cõi ta và Cõi trời. Đào Phụng hàng ngày làm công việc viết địa chí và sưu tầm biên soạn văn học dân gian nên anh có nhiều nhân vật lịch sử danh nhân đi vào thơ anh là điều dễ hiểu và hai cõi: Cõi ta và Cõi trời gần gũi nhau Cõi trời vẫn sống trong Cõi ta cũng là điều có thể lý giải được.

Về Cõi ta có nhiều bài thơ đằm thắm nhưng cũng suy tư đề tài rộng mở tác giả không chỉ viết về vùng quê khác với những cảm xúc và ấn tượng mạnh anh chỉ chú ý đến đời thường của cuộc sống hiện tại anh viết về thế sự và nhân tình thế thái và cả thơ tình nữa… Nét riêng của mảng thơ này là gợi chứ ít khi trực diện thường là lấy xưa để nói nay lấy cũ để nói mới lấy trong để nói ngoài lấy người để nói mình chẳng hạn bài thơ Cổ tích về một ông vua: Chuyện từ ngày xửa ngày xưa / Bà ngồi bà kể ông vua đi cày / áo bào vắt vẻo trên vai / Tay ông cộm những nốt chai thường ngày / Trưa còn bì bõm đồng lầy / Mồ hôi đằm cả đường cày thương dân thì hẳn là không chỉ nói về ông vua đã trở thành cổ tích mà đi đến cái đích xa hơn. Hay như bài thơ Đám cưới chuột một đám cưới tưng bừng nhưng khi quan mèo vênh váo bộ ria xuất hiện thì ngay lập tức chuột ta đã phải tìm mọi cách hiến dâng sản vật và tiền bạc. Hai câu thơ cuối nhà thơ để cho người ngoài cuộc bình luận: Có người thủng thẳng một câu / Đến mèo còn nhận “cửa sau” trách gì… thì rõ ràng đã hàm cái ý tại ngôn ngoại rồi. Những bài thơ khác như Bờm Về hưu Chợ trời… đều cùng một dạng thức một lối bóng gió giầu ý nghĩa nhân sinh. Bài thơ viết mừng nhà thơ Hữu Loan 90 tuổi đầy suy tư ngẫm nghĩ sự thơ sự đời đời thơ - đời người: Hoa sim tím Đèo Cả ơi! / Phận thơ có khác phận người làm thơ (Hữu Loan). Một trong những yếu tố làm nên bài thơ hay chủ yếu là cái tứ thơ. Khi đã có tứ nhà thơ thổi hồn mình vào đó và ngôn từ bật ra tự nhiên sẽ có thơ hay. Các bài thơ trong tập Cõi ta đều được triển khai trên cái tứ mà tác giả phát hiện.

Bác Cổ 11/9/2006

L.X.Đ